Đụng chạm sờ mó

0
41

Đầy quyền năng, thì chỉ cần phát ra một ý, một niệm, thì tức khắc, xong, anh câm điếc được chữa lành. Cần gì phải làm những trò có vẻ kỳ cục nhỉ ?! Mà những trò này, lại có vẻ không được … vệ sinh cho lắm !

Đưa riêng ra. Dùng ngón tay chạm vào tai điếc của anh. Bôi nước nhãi vào lưỡi câm của anh. Còn đọc “thần chú Ephrata”, hãy mở ra!

Cái bác này có khuynh hướng thích động chạm sờ mó hay sao ý ! Động chạm sờ mó tới con người thì bửn, bửn lắm luôn ! Một tí rau xanh dính vào răng vào lưỡi nhìn đã phát ớn rồi !

Thì cuộc Nhập Thể làm người, đã là cuộc đụng chạm sờ mó đến con người, đụng chạm sờ mó đến thân phận bẩn thỉu con người. Đụng chạm sờ mó đến, để chữa lành sự câm sự điếc bất trị của con người.

Con người là kẻ ở trong Lời, sống trong Lời. Nhưng tai thì điếc đặc, lưỡi thì ú ớ. Và chính Ngôi Lời đến. Đến, để hằng ngày hằng giờ đụng chạm sờ mó đến con người, đụng chạm sờ mó đến nỗi đau nỗi bệnh đóng kín với Lời, nên cũng đóng kín với nhau và đóng kín với Huyền Nhiệm Lời bao la trong trời đất.

Cái “pháp hành” để chữa lành để giải thoát của Ngôi Lời Thiên Chúa cũng thật kỳ dị “bất khả tư nghì” (không suy nghĩ luận bàn được). Làm người, làm bạn, kéo riêng ra, động chạm đến.

Vòng tay mẹ ôm và vuốt tóc. Bàn tay mẹ bàn tay cha bế bồng ve vuốt nâng niu. Thiếu vòng tay bàn tay đụng chạm sờ mó như thế, đứa bé sẽ chậm phát triển vận động, chậm phát triển ngôn ngữ và trí tuệ. Lớn lên, dù già khú đế, vẫn khao khát một bàn tay nắm lấy bàn tay, khao khát và rưng rưng một cái ôm ân cần tha thiết. Thứ “ngôn ngữ không lời” đó, lại vô cùng quan trọng cho mỗi con người, để được thoát ra khỏi tư thế khép kín gớm ghê.

Thiên Chúa đang đụng chạm đến tôi, đang sờ mó vào tôi, đang mở bung tôi ra, cho tôi “nghe được” những gì huyền nhiệm chứa chan của Tình Thương như mưa sa tràn mặt đất.

Lm Đặng San