Xuống Cho Thật Gần, Ở Cho Thật Thấp

0
384

Đời người cứ như thể cuộc leo dốc. Đã leo dốc, mà còn phải vác trên vai nhiều gánh nặng. Gánh nặng vợ gánh nặng chồng gánh nặng con, gánh nặng tiền gánh nặng bệnh gánh nặng cô đơn gánh nặng lo âu buồn chán thất vọng. Tay đi tu, thanh thản mọi sự, nhưng thực ra vẫn mang gánh nặng oằn lưng là gánh nặng trở nên hoàn thiện. Tuổi trẻ, bạn nào có chút ý thức, thì gánh nặng tìm ra ý nghĩa và giá trị sống cho mình… Úi chà! Đủ thứ gánh nặng! Leo, vác, lên cao, lên cao mãi, để rơi tòm cha nó xuống hố! Xong phim!

Các tín hữu Kitô hầu hết đều ngước mắt nhìn lên cao. Chúa ở trên cao. Con Chúa là Giêsu Kitô chói lói ngự trên cao. Có nhiều khi, phấn khởi lên, còn tin hữu còn trống kèn rước xách long trọng ồn ã. Chúa sắp rung trời ngự xuống. Đúng thôi. Và tốt thôi.
Nhưng thực ra, Chúa chẳng trên cao, mà ở dưới chân mình. Ở trong góc bếp nhà mình. Ở trong bữa cơm có khi nguội lạnh của gia đình mình. Ở trong nỗi lo nỗi buồn nỗi bế tắc đời mình. Ở dưới từng bước chân rã rời trĩu nặng vì gánh nặng ì ạch lết lê của mình.
Giáo sư Nguyễn Khắc Dương có tâm nguyện rằng : “Một mai cát bụi hoàn nguyên thể, nguyện lót êm chân khách vỉa hè”. Còn “Kẻ kia”, Ngôi Lời Thiên Chúa, nguyện đến đây, cõi đảo điên lùng tùng phèo này, cõi mà người nào cũng lù lù lụ khụ còng lưng vác gánh nặng này, Lời Thiên Chúa đến đây, sống cùng, sống với, để trở thành mặt đất, để lót chân và nâng những bước chân ì ạch của từng người trên mặt đất.
Charles de Foucault : “Trên đời, không có gì thấp hơn Giêsu!”. Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, như là mặt đất. “Hiền lành và khiêm nhường” là trở nên rộng và thấp như mặt đất. Khách vỉa hè, khách leo núi, chẳng những được lót êm chân, mà còn thấy an bình, phấn khởi, nhẹ nhàng, vì ách của mình, gánh của mình, thực ra, là “của Ổng”. Khách vỉa hè, khách leo núi, tưởng è vai rụt cổ khu khu mang vác, thì nay, nói như St. Augustine, “Khách trần ơi, người đi, đi vào đời, hãy hát lên mà đi!”.
Mặt khác, thôi thì chẳng lo “nên thánh” nữa. Chẳng cần tâm mình chói lói vút cao nữa. “Hãy học cùng tôi”. Mình như thế nào cũng được. Kệ bố nó. Chỉ nguyện xuống cho thật gần, ở cho thật thấp, với những con người, với những nỗi niềm của con người.
Lm Đặng San