TÔN KÍNH ẢNH TƯỢNG: ĐÚNG HAY SAI? (Phần 1)

0
92

Một số người thỉnh thoảng vào FB tôi chỉ trích việc tôn kính ảnh tượng thánh của Giáo hội Công giáo. Một số người nhắn tin hỏi riêng tôi. Nay tôi trả lời chung bằng 2 bài viết này. Xin các bạn Công giáo tìm hiểu để trả lời cho mọi người hiểu rõ niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta.

***

Tôn kính ảnh tượng thánh là truyền thống tốt đẹp có từ thời sơ khai của Giáo Hội. Công đồng chung Nicea II (787) và Công đồng chung Trento (1563) đã dạy rằng trưng bày và tôn kính ảnh tượng thánh là chính đáng và hợp pháp; ai chối bỏ sẽ bị rút phép thông công.

TẠI SAO GIÁO HỘI DẠY TA TÔN KÍNH ẢNH TƯỢNG?

Do Thái giáo quan niệm không thể mô tả Thiên Chúa siêu việt bằng hình ảnh; Cựu Uớc còn có lệnh cấm vẽ hình tạc tượng mọi vật trên trời dưới đất. Do ảnh hưởng của quan niệm này, thuở ban đầu Giáo Hội do dự trong vấn đề tôn kính ảnh tượng.

Tuy nhiên, sau đó Giáo Hội đã mau chóng vượt qua quan niệm lỗi thời trên đây để xây dựng một học thuyết chắc chắn về vấn đề tôn kính ảnh tượng, dưới sánh sáng của mầu nhiệm Chúa Giêsu nhập thể làm người (x. 1Ga 1:1-3),

Thánh Gioan Damasceno nói: “Vì Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và Chúa Giêsu là khuôn mặt nhân loại của Thiên Chúa, do đó chúng ta có thể vẽ hình tạc tượng Ngài.”

Thánh Nhân cho rằng Chúa Kitô đã thánh hóa vật chất bằng cách chính Ngài trở thành vật chất, để vật chất không phải là trở ngại mà là phương tiện qua đó Thiên Chuá gần gũi với con người và cứu độ con người. Do đó, chúng ta có thể biểu thị Ngài bằng các yếu tố vật chất.

Thánh Basilio Cả nói: “Nghệ thuật Kitô giáo là khả thi và hợp pháp – có nghĩa là tạc tượng vẽ hình Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh là hợp pháp – bởi vì Thiên Chúa đã trở nên hữu hình trong Chúa Kitô, Người đã đi vào lịch sử, chúng ta đã nhìn thấy và chạm vào.”

Thánh Gioan Phaolô II tổng kết: Chúng ta tôn kính ảnh tượng, “bởi vì tin chắc rằng Thiên Chúa, Đấng mạc khải nơi Chúa Giêsu Kitô, đã thực sự cứu chuộc và thánh hóa xác phàm và toàn thể thế giới hữu hình, tức là con người có năm giác quan, để cho phép họ ” không ngừng đổi mới mình theo hình ảnh Đấng Tạo Thành ”(Cl 3, 10).

Tóm lại, trong mầu nhiệm nhập thể Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở thành xác phàm và đã mang lấy các yếu tố vật chất, Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình; do đó vẽ hình tạc tượng Chúa là chính đáng, và tôn kính ảnh tượng thánh là một con đường để diễn tả và gặp gỡ Thiên Chúa.

TÔN KÍNH ẢNH TƯỢNG THÁNH CÓ PHẢI LÀ THỜ NGẪU TƯỢNG KHÔNG ?

Không! Chắc chắn không! Tôn kính ảnh tượng thánh là hành vi thờ phượng Chúa.

Một mặt, vì như Công đồng Nicea II dạy, tôn kính ảnh tượng không phải là thờ phượng, mà chỉ là sự tôn kính tương tự việc tôn kính thánh giá, các sách Phúc Âm và các đồ vật thánh khác.

Mặt khác, vì như Thánh Basilio nói: “Sự tôn kính dành cho ảnh tượng hướng đến nguyên mẫu”. Điều này có nghĩa là gì? Công đồng Nicea II giải thích: “tôn kính ảnh tượng là sự tôn kính dành cho Đấng được ảnh tượng biểu thị và ai tôn kính ảnh tượng là tôn thờ Đấng được ảnh tượng tái tạo”; “ai phủ phục trước ảnh tượng là phủ phục trước Đấng mà ảnh tượng diễn tả.”

Chính vì hiểu như vậy mà trước đó, Thánh Grêgôriô Cả đã dạy rằng việc chiêm ngưỡng ảnh tượng sẽ dẫn đến việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng. Càng thấy các ảnh tượng thánh nhiều, người ta càng có cơ may yêu mến Chúa và làm theo lời Ngài.

Ảnh tượng làm bằng vật chất, nhưng tôn kính ảnh tượng không phải là tôn thờ vật chất. Người nhiệt thành nhất trong việc bảo vệ việc tôn kính ảnh tượng là Thánh Gioan Damasceno viết: Khi tôn kính ảnh tượng “tôi không tôn thờ vật chất, nhưng tôi tôn thờ Đấng Tạo dựng vật chất, Đấng đã trở thành vật chất vì tôi, Đấng đã ở trong vật chất, và thông qua vật chất Ngài đã cứu độ tôi.”

Hơn thế nữa, từ ảnh tượng hữu hình chúng ta được dẫn đến Thiên Chúa vô hình uy nghi như Đức Giáo tông Adrianô viết: “Qua gương mặt hữu hình của ảnh tượng, thần trí chúng ta sẽ được sức hút thiêng liêng dẫn đến sự uy nghi vô hình của thần tính nhờ chiêm ngưỡng hình ảnh khắc họa xác phàm mà Con Đức Chúa Trời mang lấy để cứu rỗi chúng ta.”

Thánh Gioan Phaolô II tổng kết “Quả thật nhìn thấy gương mặt nhân loại của Con Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình được khắc họa, là nhìn thấy Ngôi Lời đã thành xác phàm, Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Do đó, nghệ thuật có thể khắc họa khuôn mặt nhân loại của Thiên Chúa và dẫn dắt người chiêm ngưỡng đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để cứu rỗi chúng ta.”

Nói tóm lại, tôn kính ảnh tượng không phải là thờ ngẫu tượng mà là một cách thức thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật, một con đường để dẫn người ta đến việc yêu mến Chúa và thực hành lời Chúa nhiều hơn.

TÔN KÍNH ẢNH TƯỢNG LÀ NGHỊCH VỚI Ý CHÚA?

Không! Tôn kính ảnh tượng là đúng ý Chúa!

Cựu ước viết: “Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp (…). Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ.” (Xh 20, 4-5).

Người ta thường dựa vào lời này để kết án việc tôn kính ảnh tượng! Đừng sợ! Hãy biết rằng tin Kinh Thánh là lời Chúa đã khó; hiểu cho đúng ý Chúa trong lời Kinh Thánh còn khó hơn!

Đối chiếu những câu trên đây với toàn thể mạc khải Kinh Thánh, Giáo Hội hiểu rằng: Chúa cấm tôn thờ các thụ tạo trên trời dưới đất. Chúa cấm vẽ hình tạc tượng các thụ tạo khi việc này gắn liền với việc thờ ngẫu tượng.

Thí dụ, nếu tôi tạc tượng con bò và tôi coi tượng con bò ấy là Đấng Tối Cao, tôi tôn thờ tượng con bò như tôn thời Đức Chúa Trời, thì không được! Cấm! Đấy chính là điều dân Israel đã làm và đã bị Chúa trừng phạt.

Nếu không phải như vây, thì không cấm. Thậm chí Đức Chúa Trời còn ra lệnh phải làm. Cụ thể, Thiên Chúa đã truyền cho Môsê mời nghệ sĩ tạc các tượng thần hộ giá đặt trong Nhà Chúa (Xh 25, 17-21). Thiên Chúa cũng đã hướng dẫn Salomon làm Đền Thờ và ông đã cho đúc tượng 12 con bò làm vật dụng Đền Thờ (1 V, 7:25.44)

Việc cấm vẽ hình tạc tượng chỉ liên quan đến ngẫu tượng cũng được chứng minh bằng một tình tiết khác rất rõ ràng: Trong sách Dân Số, Chúa đã truyền cho Mosê đúc con rắn đồng và treo nó lên; ai nhìn nó sau khi bị rắn cắn, sẽ được cứu sống (Ds 21,8).

Chúa đã ra lệnh đúc một sinh vật để qua đó người ta thể hiện niềm tin vào Chúa và biết làm theo lời Chúa. Mệnh lệnh này của Chúa không mâu thuẫn với mệnh lệnh cấm vẽ hình tạc tượng. Tuy nhiên khi người Do Thái bắt đầu thắp hương cho con rắn đồng và đặt cho nó cái tên như một vị thần, tức là khi tượng con rắn trở thành ngẫu tượng và chiếm chỗ của Đức Chúa Trời, thì lập tức Chúa bắt phải phá hủy (2 V 18: 4).

Còn nữa, sách Thủ Lãnh kể rằng mẹ của ông Mica đã dùng bạc đúc hai bức tượng Đức Chúa khi con sám hối trở về và chính Mica cũng đã đúc một efod và các terafim đặt trong nhà thờ của gia đình ông (Tl 17:2- 6).

Thực tế, khi không có nguy cơ thờ ngẫu tượng, chính người Do Thái vẫn vẫn sử dụng ảnh tượng trong các hoạt động tôn giáo. Khảo cổ học cho thấy hội đường Do Thái ở Dura Europos, nước Siria có niên đại khoảng nửa đầu thế kỷ III, được trang trí hình ảnh rất phong phú.

Nếu Thiên Chúa cấm tuyệt đối việc vẽ hình tạc tượng mọi thứ trên trời dưới đất, tại sao Thiên Chúa còn truyền lệnh tạc tượng thế kia? Nếu người Do Thái hiểu đúng lệnh truyền của Chúa, sao họ còn vẽ hình tạc tượng hợp pháp và công khai thế kia?

Chính vì hiểu lời Kinh Thánh như vậy nên Giáo Hội dạy việc tôn kính ảnh tượng thánh không nghịch lại điều răn thứ nhất thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, cũng không nghịch lại lệnh cấm vẽ hình tạc tượng trong sách Xuất hành.

***
Học thuyết và thực hành tôn kính ảnh tượng là một trong những nét độc đáo của Công giáo. Chính học thuyết này đã góp phần nuôi dưỡng đời sống tâm linh của bao nhiêu thế hệ tín hữu, góp phần loan truyền Tin Mừng và làm phong phú gia sản đức tin, văn hóa và nghệ thuật của Giáo Hội và của cả thế giới./.
(Còn tiếp phần 2)

Roma 02.05.2021
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT