Chơi thì chơi

0
147
Ngày 19.8 hôm qua, ngày Việt Minh cướp chính quyền năm 1945. Bị dí đi theo hai bà xơ và một bà luật sư,cùng “tháp tùng” một cháu gái 16 tuổi về gặp lại mẹ và gia đình sau 15 năm lưu lạc. Cuộc trùng trùng nghẹn ngào cảm động. Họ muốn có ông linh văn mục đi theo, để chứng kiến, nhưng có lẽ còn để sẵn sàng ứng phó phòng hờ những tình huống tế nhị xảy ra bất ngờ. Ngồi xệt dưới đất, bùi ngùi, giỡn đùa, nói chuyện, nhưng lòng vẫn đau. Đất nước bao nhiêu năm rồi, vẫn còn biết bao thân phận nghèo hèn lam lũ, ngay cả về văn hóa và tri thức.

Về lại am. Mấy ông linh mục cháu từ Bắc kéo đến. Dâng lễ cùng nhau, rồi kéo về gia đình các cháu q. 2. Bốn ông linh mục. Một lô cháu chắt dâu rể lớn bé. Giỡn đùa chọc phá nhau tưng lên tùng phèo. Hai tay linh mục ngoài Bắc, vốn luôn bị phải ở trong tư thế nghiêm trang trịnh trọng, hay thích vào đây, để được hít thở khí hậu vui vẻ, hồn nhiên, thân ái, chân thật. Cứ luôn mồm nói “in se”, “rất thật”, “rất vui”.
Đang rất đùa giỡn ồn ào, mấy cú điện thoại hỏi “Cái ông linh mục “đệ” đã chít rồi sao ? Chưa kịp gặp kịp thăm kịp nhậu với lão mà lão đã đi rồi !? “. Cũng rúng động. Nhưng sau đó mới à ! Hắn gửi hình nằm dài trong nhà nguyện như thây ma đã chết. Mình phóng luôn lên mạng. Thế là bà con cứ tưởng… Buồn cười nhất, là có những người, không dám gọi hắn là “Thằng Đệ”, mà cung kính mến yêu gọi bằng “Cha … Đệ”.
Sáng khóc. Chiều cười. Tối về hí hí rồi buồn thương rồi giận hờn rồi hạnh phúc ! Biết rằng suốt đời chẳng làm việc lớn, chẳng có gì cho ra chuyện. Những mảnh vụn đời. Những trò lặt vặt vớ vẩn cuộc đời. Sống chỉ với những trò ấy thôi. Một chút mảng đời cũng đủ để tâm trôi giạt khóc cười theo. Và cứ thế, liên tu bất tận bị cuốn, bị cuốn theo hết sự kiện này đến sự kiện khác, mà sự kiện nào cũng nhào dzô, tan chảy tâm hồn hoặc tớn lên tưng bừng khói lửa. Làm sao làm việc lớn được. Ngay đến thiền thọt, làm sao giữ tâm chuyên nhất chánh niệm được !
Hay là, hay là, hi hi, mình vẫn là một tên Kitô giáo quá Kitô giáo chăng ? Kitô giáo là cứ buông theo giòng sống, cứ trôi chảy theo sự kiện cuộc sống, cứ khóc cười theo sự kiện nổi trôi cuộc sống. Chơi thì chơi. Không cần kiểu cách uy nghi trịnh trọng. Nhưng có vẻ như tay đêu đểu. Sống hết mình, chơi hết mình, nhào dzô hết mình, nhưng rồi vẫn thấy tất cả chẳng phải chuyện của mình cho mình. Chẳng có gì thuộc về mình cả.
Và điều có vẻ… ghê gúm nhất, là sao trong mọi chuyện cuộc sống, ngay trong khóc cười đớn đau yêu thương vui vầy tội luỵ, vẫn có mạch chảy nào thầm thì. Chẳng thuộc về cái khỉ gì được, dù chất ngất đắm say, nhưng vẫn như đang bị chìm xuống, bị lặn xuống, những tầng tầng bề sâu cuộc sống, cho chạm đến mạch chảy ngầm của mọi sự… Mạch ngầm. Mạch ngầm. Nhưng, he he, đó là tu đức quá xá đã đời đã điếu của Kitô giáo đó chăng ? Những người đàng hoàng uy nghiêm làm sao chấp nhận nổi ?
Lại nhớ đến câu thơ lý toét của Bùi Giáng “Đã đời một trận du côn ! “.
LM Đặng San