Thời gian đậm đặc

0
108
Chỉ ba ngày trên Đà Lạt, mà sao được trải qua một kinh nghiệm đặc biệt, thứ kinh nghiệm có vẻ không dính dáng mấy đến đời sống tôn giáo hoặc đời sống tâm linh.

Ba ngày mà như thể đã sống ngàn năm. Những mốc giới không gian và nhất là thời gian bỗng dưng loãng ra, mà cũng là đặc lại, hoặc đôi khi,  biến mất ! Về am tối qua, về lại sự trôi chảy bình thường, để bỡ ngỡ vì sự đậm đặc lạ kỳ vừa trải nghiệm.
Sự đậm đặc ấy phát xuất từ duyên do gì đó nhỉ ? Không hẳn do sự “khởi niệm” âm thầm như đã vốn làm. Cũng không hẳn do sự chất ngất từ biến cố, mà có biến cố gì đâu. Tâm vẫn gợn sóng dõi theo chuyện cụ giáo hoàng bị tố bao che tội lạm dụng tình dục. Tâm cũng thấy biết những chuyện như vụ chữ nghĩa tiếng Việt có nguy cơ đảo lộn, hoặc chuyện người Trung Quốc hàng Trung Quốc tràn ngập khắp nơi. Nhưng chắc chắn những chuyện đó không là nguyên nhân khiến thời gian cô lại, loãng ra và có lúc ra như biến mất.
Hay là, vì được sống mấy ngày như chơi như đùa như chẳng còn điều khỉ gì là trầm trọng. Có. Có một điều rất thật và rất trầm trọng, là có mấy thằng bạn, thân còn hơn những người thân. Lâu lâu còn xuất hiện hai “thục nữ”, xinh tươi nhưng hồn nhiên sâu sắc và êm đềm trầm mặc. Tha hồ giỡn đùa, tha hồ nói năng ăn nhậu linh tinh chí mẹt, và đôi lúc cũng lắng lại thiết tha. Được sống thật. Được chơi được đùa được nói thật. Và chẳng có gì là quan trọng. Đà Lạt thì chẳng còn đẹp nữa, ngoài không khí lạnh. Thành phố rừng thành phố núi nay bị băm nát xô bồ,  nhà cửa phố xá lung tung loang lổ. A. Có lẽ, đã nhất vẫn là đêm trời khuya trăng lạnh thanh vắng bên hồ. Ngồi đó, như tên ma cà bông, như tên du tử, như tên nghèo khó lang bạt chẳng có chút gì. Trong tiếng nhạc và ca từ Phạm Duy, Lê Uyên Phương, Cung Tiến. Về homestay, trên đồi, ngôi nhà khá cổ trong giáo xứ, bài trí khá tinh tế trí thức, và nhất là cánh cửa thật rộng lầu trên, mở ra cả một tầm nhìn bát ngát.
Cái gì làm cho thời gian cô đặc mà cũng là tan loãng ra ? Cái gì làm cho lần đầu tiên, xảy ra chút kinh nghiệm rằng thời gian thì co giãn và không gian thì không có thật ? Tình bạn ? Cái đẹp ? Sự buông xả hồn nhiên ? Sự giỡn đùa thân ái ?
Không biết. Không biết. Nhưng rõ ràng là thời gian và cả không gian nữa, đều không có thật như mình vẫn vọng tưởng nên vẫn để chúng đóng khung nhốt chặn chính mình. Mà đó là kinh nghiệm tôn giáo hay không tôn giáo ? Không biết. Không biết. Thôi thì, ít ra, “đã đời một trận du côn !”. Chữ của Bùi Giáng hay của tên cà lơ thất thểu là mình, không biết, không biết.
Ui, “Đã đời một trận du côn !”.
Lm Đặng San