Bằng hữu

0
822
Lại lang thang cùng mấy “tên đệ” lên Đà Lạt. Ông già được “đi bụi” cùng đàn em. Đêm kia, tưởng mấy hắn kéo vào  nhà hàng, nhưng không, đi ra hồ Xuân Hương ngồi đến hơn nửa đêm, nghe nhạc. Sáng hôm qua, lên đỉnh Lang Biang cho gió lạnh lùa ào ạt và nhìn ra đồi núi trải dài mênh mông xanh ngát. Tối về homestay, ấm áp tâm tình và đùa giỡn. Nói với nhau về sống cho thật, sống hết mình, hết tình, và trân trọng với con người, với cuộc đời, với Thánh Linh, dù giữa những láo nháo mưu mô cuộc sống. Thánh lễ, 4 anh em linh mục quây quần bên Giêsu, chiếc bàn thờ nhỏ xíu, cây Thánh Giá và chiếc đèn cầy nhỏ xíu, giản dị và chân thật.

Với “thằng đệ” kia, tên sắp chết, cũng vậy. Chân tình thân ái với nhau, và vẫn ân cần với mọi người mọi sự, dù đủ trò láo nháo nhố nhăng cuộc đời. Không được chán ghét tức bực, mà phải dám tin, dám yêu, dám hy vọng…
Líu ríu nghe nhạc với nhau, hoặc trong khung cảnh thật đẹp của homestay, hoặc trong ánh trăng giá buốt giữa khuya đêm bên hồ, hoặc giữa gió ngàn thổi tung dào dạt trên đỉnh núi, lòng cứ chất ngất rung động lạ kỳ. Những chiều kích lạ lùng của tâm. Những vực thẳm và đỉnh cao của hồn người. Nhưng lần này, thấm thía hơn cái gọi là mối tương giao tình bạn, sâu ẩn, tha thiết, nhưng luôn thênh thang tự do.
Cuộc sống thẳm sâu và nồng nàn tươi đẹp, khi được làm bạn với nhau, với trời đất, với bằng hữu, với mọi sự, đầy thân ái chân tình nhưng cũng hoàn toàn tự do.
LM Đặng San