Cafe đêm

0
214

Quán cafe khuya. Đêm nào cũng ra ngồi đây. Một mình. Nhưng cũng chẳng bao giờ một mình. Rừng cây nhỏ đen kịt. Ánh đèn xa hắt bóng.

Càfé uống giữa hư không. 
Giữa đêm lặng tắt giữa mênh mông đời…

Uống càfé mà cứ tưởng đang trên đỉnh núi. Thức dậy, những con người, những bè bạn, những nỗi đời. Nhưng tất cả vẫn được đẩy lên chóp đỉnh. Tất cả phải về trên chóp đỉnh.

Không. Không phải chóp đỉnh. Mà dưới đít, dưới đáy. Sống trên đỉnh núi, nhưng cũng là chìm xuồng đít, xuống đáy của mọi người và vạn sự.

He he. Chẳng đạo đức được theo kiểu thuần Kitô giáo, và cũng chẳng muốn nói theo kiểu thuần Kitô giáo. Thuần Kitô giáo, là phải nói là kết hợp, là hiệp nhất. Ba gai ba đồ, nói là sống tọt cha nó xuống đáy vạn sự. Lâu lâu làm bộ lên mặt, thì sống như thể vút lên đỉnh cao, bay múa giỡn đùa trên đó. Dưới đáy hay trên đỉnh, cũng như nhau thôi.

Ban ngày cũng hay ra ngồi đây. Bằng hữu đến cũng ra ngồi đây. Muôn vạn nỗi đời, cũng tèm lem tùm lum chạy qua chạy lại ở đây. Nhưng tất cả vẫn là leo lên đỉnh cao, cũng là tòm xuống vực sâu.

Nếu không sống ở đỉnh cao hay vực sâu, làm sao chịu nổi.

Và có một ngày, một lần, đỉnh cao cũng mất. Vực sâu cũng mất. Và,

Trong thinh lặng, loài chim trời vỗ cánh.
Bay vào đêm, đêm trinh bạch vô ngần.

LM Đặng San