Có gì đâu mà tu

0
41

Lễ Têrêxa Hài Đồng.

Tu là sửa. Sửa là chuyển từ trạng thái bê bối tầm thường sang trạng thái cao siêu tốt đẹp. Tu cho sâu cho xa là ngày càng hun hút đi mãi vào thực tại tâm linh huyền diệu. Như vậy, tu là cuộc lên đường, cuộc lên đường tưởng chừng đầy gian nan khổ luỵ…

Thời Trung Cổ, cuộc lên đường tu tập tâm linh ngày càng được vạch ra rõ ràng những pháp, những phương pháp. Pháp như gậy chống, giúp người lần bước trên đường cao dốc thẳm tiến lên ngọn núi thánh. Phải giữ gìn những điều này, phải ăn chay hãm mình kiểu kia, phải tập phải luyện những nhân đức nọ, phải đọc những kinh này, làm tuần bảy ngày chín ngày và hưởng ân đại xá trung xá tiểu xá chi đó búa xua. Rồi phương pháp cầu nguyện, rồi con đường “đức chiếu” và “hiệp nhất”…

Thế kỷ 19 sang 20, tinh thần nhân quả của khoa học càng tác động vào tu đức và đời tâm linh. Cũng như các sách vở tràn lan chỉ dẫn kỹ thuật yêu đương, thì đời tâm linh cũng phải lên kế hoạch, phương án, phương pháp. Điều này là rất tốt, chớ được coi thường. Nhất là nơi người Việt mình, vốn quen vâng phục, quen được dẫn được dắt, quen chui vào khuôn theo ý người khác, cần người khác xỏ mũi kéo đi!

Cơn say sưa giáo điều và khoa học đang đến độ cao trào, thì đùng một phát, xuất hiện một cô nương nữ tu dòng Kín. Thầm thầm lặng lặng trong bốn bức tường, nhưng lại rất là đại thánh, rất là đại thiền sư. Nhiều người “mê” nàng vì nàng xinh đẹp, lại còn cái vẻ nhõng nhẽo dễ thương. Nhưng sự vĩ đại của nàng chỉ là không phương pháp, mà trở nên rất “hài đồng”, rất bé thơ, cứ êm dịu tin yêu phó thác gieo mình trong vòng tay Tình Yêu Tuyệt Đối. Cái tôi không còn, thì Tình Yêu của trời của đất tràn vào, thế thôi!

Có nhiều người thành tâm thiện chí, thiết tha “nên thánh”, nên rất hì hục, nghiến răng trợn mắt, mặt lúc nào cũng hầm hầm như bà già sắp lên đường chống Mỹ cứu nước. Tốt quá thôi. Và đâu được phép coi thường. Nhưng nghiến cái răng thì mình bay lên được bao nhiêu ? Nhưng trợn trừng cái mắt thì mình vươn xa được mấy milimét ?

Ngay Ở Đây, ngay Giây Phút này, Tình Yêu và sự Thánh Thiện vô cùng sáng láng dịu êm thanh tịnh đang bao bọc thẩm thấu. Từ ngày tượng hình trong thai mẹ, cho đến bao khổ vui sống chết, có sát na nào mình lìa khỏi Lượng Cả Tình Yêu bao la thanh tịnh vô biên sáng láng sáng suốt quan phòng đâu! Khốn khổ chăng, là cái tôi to đùng vây hãm kín chặt, kể cả cái tôi khát khao “nên thánh”! Thôi! Xin nguyện là Tình Yêu! Xin nguyện là Bé Thơ tung tăng ào vào trong Vòng Tay vô tận…

Ông thiền sư gì đó nhỉ, bảo mình nghèo đến độ không đất cắm dùi. Ông thiền sư khác lại nói, nghèo đến độ cái dùi cũng chẳng có mà cắm. Lão thiền sư khác nữa, bảo còn biết mình nghèo là chưa thật nghèo! Ui chao! Ngay Ở Đây, Giây Phút này! Sống và chết ở trong đời, làm sao mà nghèo được! Trời của ta, mây thắm của ta. Con gà mẹ túc túc ủ ấp con, cũng làm chị thánh nhà ta rưng rưng xúc động! Ui cha! Bao la Tình Yêu, chan chứa Tình Yêu, ngay Ở Đây, Giây Phút này, vậy thì còn cần gì dùi với diếc, phương với pháp, tác với tu. “Trước Nhan Chúa, con mãi là trẻ bé. Reo hân hoan giữa trời đất vô cùng! “.

LM Đặng San