Đời buồn quá

0
498

Tâm thiền thì lặng im chẳng nói! Trong vực sâu thăm thẳm lặng im, mọi kiến thức, mọi tình cảm, mọi rung động, mọi mong ước, đều rơi vào sự tĩnh tại thênh thang. Tâm như đại dương không một con sóng. Tâm không. Tâm vô niệm. Một niệm không sinh. Trong tình trạng tâm như thế, một Tri Kiến Mới mở ra. Một sự tràn đầy nhưng rất vô ngã.

Nói ra thì xấu hổ. Rất bị hút vào vực thẳm im sâu tận tuyệt đó. Càng ngày càng thấy mọi chuyện trên đời, cho đến tình, tiền, danh, dục; cho đến đủ trò biến động cuộc đời sao đều lênh đênh lang đang vô nghĩa! Nhưng mặt khác thì thấy mình chẳng bao giờ lặng im cho nổi. Tâm liên tục đêm ngày xáo động vì bao nỗi đời, bao chuyện đời, vừa khùng điên vô nghĩa, vừa bạo tàn kỳ dị! Dòm dỏ tò mò, nhưng cũng đau buốt nhói tim! Chưa kịp đưa tất cả vào lặng im, thì chúng đã cuốn trôi mình lặn hụp trong bão cuồng sóng giật!

Lục Tổ dạy phải vô niệm ngay trong các niệm. Đâu phải là gỗ đá vô tâm. Cứ cảm thông chan hòa với cuộc đời, nhưng đồng thời biết chúng chỉ là vô thường đảo điên mộng tưởng. Nên rất “ở trong” đời, nhưng chẳng bao giờ “thuộc về” đời. Tâm xôn xao, nhưng thực ra, chưa hề có một niệm nào chao động.

Thì đó cũng là tâm của Giê Văn Su chăng. Lâu nay, với mình, thiền là nhảy vào đủ thứ máu me nát tan quằn quại của lão ấy, và được hút vào cái rốn im lặng ngàn trùng vô biên của lão ấy. Để từ đó, gặp ai, chuyện gì, cũng mong chìm sâu vào rốn của họ, chìm vào sự im lặng vô biên vô ngôn trong đáy hồn của họ. Thiền là thiền với con người, chạm tới vực thẳm con người, thấy cái thăm thẳm vô tận của con người!

Nhưng con người ơi, đồ khỉ gió! Đồ đê tiện! Đồ gian tham! Đồ độc ác! Đồ lừa đảo! Đồ chó má! Đáng để quăng bao nhiêu chiếc dép vào mặt vẫn chưa đủ! Chẳng phải chỉ chuyện cướp đất của bao người dân ở Thủ Thiêm mà thôi, nhưng còn vô số những bạo tàn diễn ra khắp nước! Đất nước này, xã hội này, sao nghiệt ngã kinh hồn quá! Cái kiếp nạn phải trải sao khủng khiếp quá! Bao cuộc đời và thân phận tả tơi và nghèo nàn trơ khấc đi!

Thì cứ ôm lấy hết đi! Thì cứ tan tác thân tâm mình ra đi! Như sự hấp hối của quê hương, như sự xơ xác tâm hồn của mọi người trong cơn bão giông điên khùng lịch sử. Đem lên Thánh Giá mỗi ngày, đưa vào vực sâu lặng im mỗi ngày. Đưa lên cao trong đáy tim Phục Sinh mỗi ngày. Không cho nỗi đau này thành tê liệt. Không để nỗi buồn thấm thía này khiến hời hợt xuê xoa.

Có lẽ, mình cũng đáng ném một chiếc dép vào mặt chăng. Buồn quá. Lặng im chẳng nổi. Nhảy vào vực thẳm Thập Giá và Phục Sinh Ngàn Trùng chẳng nổi. Như đà điểu chúi đầu vào cát. Trốn. Suốt những ngày qua, nghe nhạc. Nghe nhạc như tìm về suối nguồn lạ lùng xa xưa. Hương Xưa Cung Tiến. Đôi Mắt Người Sơn Tây Phạm Đình Chương. Hẹn Hò Phạm Duy. Buồn Tàn Thu Văn Cao. Lâu lâu thúc mình bằng Ngựa Hồng Rong Ca 9… Nhưng càng nghe nhạc, lại càng thành đà điểu, và rã rời hơn…

Đặng San