Giỡn cợt rong chơi

0
137
Nửa đêm thức dậy. Lại được Rong Chơi, cuộc Rong Chơi đã thèm đã điếu nhất, cuộc Rong Chơi trên hết và bao trùm hết mọi cuộc rong chơi. Cuộc Rong Chơi đưa tọt tất cả vào trong Im Lặng Ngàn Trùng.

Có lẽ mình hổ báo láo toét quá. Giỡn đùa với mọi người mọi sự chẳng e dè kiêng nể. Giỡn đùa với sướng vui, và bậy bạ giỡn đùa với cả nỗi đau, tuy có lẽ chưa thể giỡn đùa tận tuyệt với cả cuộc “sống chết lung linh” này (chữ của Phạm Duy), tức giỡn đùa với chính mình, giỡn đùa với trò đời nơi mình.
Giỡn đùa là cách thoát ra. Có nỗi buồn nỗi đau thì ai cũng có vẻ như muốn thoát ra. Có vẻ. Có vẻ thôi. Vì sao vẫn thấy vô vàn những con người ôm nỗi đau nỗi khổ của mình khư khư, triền miên suốt tháng này năm khác. Đâu dám coi thường hay trách móc. Có thể nỗi đau lớn quá, bịt hết mọi lối nhìn lối sống và lối thoát. Nhưng cũng rất có thể, cách lặng thầm vô thức,  nếu buông nỗi đau ra, thì chông chênh trơ trọi quá, không biết sống bằng gì. Ư ! Đem nỗi đau ra mà đùa mà cợt, mà vờn mà múa, rong chơi với nó, giỡn đùa với “nỗi đau lung linh”, có khi lại vui hay lại thoát.
Nhưng nỗi vui cũng phải thoát ra. Những yêu thương yêu đương cũng phải thoát ra. Những ồn ã lăng xăng và những trầm mặc im lặng cũng phải thoát ra. Cả những tương quan người đẹp người xấu người hay người dở người thân người sơ cũng phải thoát ra. Sống hoài như vậy thì chán ngắt. Vui vẻ ấm nồng mãi như vậy thì chán ngắt. Những dính những bén những luyến những lưu khiến buồn cười. Những ngày Đà Lạt là những ngày sướng vui hạnh phúc. Tình bạn tình bè làm sướng vui hạnh phúc. Nhưng sâu xa vẫn thấy chưa tròn chưa đầy. Vẫn bị nghe một tiếng nói âm thầm nào khác. Nên về lại am. Dư âm ngày cũ hả ? Cụ giỡn cụ đùa lung tung chí mẹt lên, tầm bậy tầm bạ ra, vừa để níu giữ vừa cho “vơi bớt” dư âm và niềm khát khao níu giữ. Hum qua, chát chít với một tay lạ hoắc, nói xem cụ đây là bậc thầy. Ha ha ! Trả lời thầy bà con khỉ mẹ gì đâu, chơi với nhau như…  bẹn bà mới đã.
Ơ ! Đời chỉ có một thứ đáng trân trọng thôi. Tình thân bè bạn. Nhưng hễ long trọng kiểu cách thì bè bạn cũng biến thành… bẹn bà ngay.
Thôi thì chẳng mắt trước mắt sau với đời và với bè bạn đâu ! Muốn nhào vô, muốn lặn xuống, cho đầy, cho trọn, muốn rong chơi cho hết máu hết tim với đời, với người, với bạn. Tận kỳ tính. Tận tuyệt. Thế thì, lại càng nghe, lại càng bị đẩy, đẩy tất cả đời, người, bạn, tan biến lên đỉnh đầu, xoay xoay xoáy xoáy, như tiếng gọi và nụ cười và năng lượng của Ngàn Trùng Im Lặng.
Nụ Cười Rong Chơi Đùa Giỡn ấy cũng chẳng trụ trên đẩu đình đỉnh đầu. Rong Chơi Đùa Giỡn khắp cả châu thân. Rong Chơi Đùa Giỡn tràn ra mênh mông rộng khắp. Rong Chơi tới bến, thì chẳng trụ vào đâu được, chỉ có niềm thân ái mếnh xì mông.
Người ơi ! Đời ơi ! Bạn bè ơi ! Khi thằng giặc già dê này “đi”, thì cũng chỉ là một đường cười tiểu nhân hí hí, chẳng được hào sảng ha ha hố hố khà khà đâu. Nhưng nó đã chơi, chơi với hạnh phúc, chơi với nỗi đau, chơi với bạn bè, chơi với cuộc đời mong manh sương khói… Chơi trong Cuộc Im Lặng Ngàn Trùng.
LM Đặng San