Hai con đường.

0
483
Kitô giáo là điều bình thường quá bình thường ! Con đường Kitô giáo là con đường người đến với người, người chơi với người. Ở bên nhau. Chia vui sẻ buồn với nhau. Lắng nghe lời nhau. Ăn uống nhau. Tan hòa vào nhau. Chứ không phải ngước vọng lên cao lên xa. Một mối tương quan thâm thiết với Thầy Giêsu, đó là Kitô giáo.

“Còn anh, anh bảo tôi là ai ?”. Khi đã trả lời rồi, thì “Hãy theo Tôi”. Ngày hôm qua, lễ thánh nữ Rosa Lima, bài Tin Mừng theo lịch dòng Đaminh, thầy Giêsu cứ tha thiết ” Hãy ở lại trong Tình Yêu của Thầy, như cành nho với cây nho”. Hôm nay, người môn đệ Nathaniel bị Giêsu “dụ”, Giêsu “hớp hồn”. Tui thì rất giãy giụa với thứ tôn giáo kiểu quá người như thế, lại còn phản kháng một Thiên Chúa, một Tuyệt Đối Thể dưới hình tướng con người như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần đọc đến câu “Này anh Phêrô, anh có yêu mến Thầy chăng ?”, lại nghẹn ngào bủn rủn !
Con đường của Phật ra như “có lý” hơn, rất thực và rất sâu thẳm hơn. Hàng phục tâm, an trụ tâm. Tâm buồn tâm vui tâm chán tâm mệt tâm mê mẩn tâm khùng dại… đều biết rõ. Biết mà đón nhận chứ không phản kháng. Biết cách giản dị đơn thuần. Ngon, thì thấy chính cái Tâm Biết đó là mình, là Phật, là bất sinh bất diệt, là mầu nhiệm thánh thiêng, là bao la hư không mênh mông…
Đã từng tròng trành mãi giữa hai con đường. Thâm tâm thì chỉ muốn theo kiểu Phật. Nhưng ông Giêsu cứ xuất hiện, cứ dụ khị, cứ thầm thì…
Hình như bây giờ, thấy phần nào hai con đường là một. Xoắn xuýt nhau. Bổ túc nhau. Gọi mời nhau. Tâm tràn trụa chạy theo muôn nẻo cuộc đời, nhưng cứ hỏi trong đáy cuộc đời, Giêsu ở đâu, Giêsu thế nào. Trong mỗi nỗi đời, trong mỗi con người, Giêsu đang xuất hiện ra sao.
Nhưng hơn thế nữa. Tâm là Lời Thiên Chúa. Tâm là Lời Nguyên Thủy trong Cung Lòng Thiên Chúa Cha. Gặp ai, sống điều gì, thì cứ đưa tất cả vào trong Vực Xoáy Im Lặng Vô Ngôn của Lời, của Tâm, như đang đứng trên Hố Thẳm vô biên vô tận. Nhảy vào. Bị hút vào.
LM Đặng San