HAI MÔN ĐỆ EMMAUS: TÔI THÍCH CÁC NGÀI!

0
473

(Lời Chúa Thứ tư tuần Bát nhật Phục sinh: Lc 24,13-35)

Trong bài Tin mừng tường thuật câu chuyện hai môn đệ làng Emmaus, tôi thấy Chúa hay nhất! Bằng tình thương, bằng sự kiên nhẫn, bằng lời Chúa, bằng Thánh Thể, Chúa đã cứu được hai ông. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn nói cái hay của các ông.

*

Hai ông kể rằng Chúa Giêsu là “một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân”; các ông “trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel…”

Nghe thế đủ biết các ông là người có chí lớn, có lý tưởng quốc gia dân tộc và tôn giáo. Vì chí lớn này mà các ông đã dám bỏ quê hương và gia đình để theo Chúa Giêsu. Dám hy sinh tất cả vì lý tưởng các ông quả là những người cao thượng, đáng mặt nam nhi!

**

Nay Chúa Giêsu, Thầy các ông, đã bị đóng đinh thập giá rồi! Đã chết rồi và chôn đã ba ngày rồi! Hết hy vọng, hết chỗ bám víu, các ông chọn về lại Emmaus, về với cha mẹ và vợ con, về lại vời nghề chăn bò và cày ruộng.

Buồn không? Buồn lắm! Chán không? Chán lắm! Cha Thành Tâm viết các ông “nhọc nhằn lê gót bữa chân mòn đường dài.” Vì “mộng vàng tan mây”. Những tưởng theo Chúa, thì khi Chúa khôi phục Israel và lên làm vua mình chẳng được làm thủ tướng cũng được chức bộ trưởng, thứ trưởng. Giờ lại ra nông nỗi thế này! Chúa chết, mọi sự thay đổi cả. Rõ chán!

Bỏ lại phía sau ước mơ dang dở, nhưng giờ về gia đình, gặp lại cha mẹ và vợ con thì biết ăn nói làm sao? Xấu hổ lắm! Vinh quy bái tổ thì dễ chứ về trong tình trạng thất bại, trắng tay thế này thì nhục lắm. Đấy là chưa kể có khi còn bị nhà cầm quyền gây khó dễ vì bị coi là thuộc về nhóm của một “tội phạm” đã bị tử hình vì “tội” chính trị! Thật là ê chề và đau đớn!

Biết vậy mà các ông vẫn về! Vì khi lý tưởng không còn thì cũng vẫn còn gia đình. Khi trách nhiệm với dân tộc và tôn giáo chấm dứt thì vẫn còn tránh nhiệm với cha mẹ vợ con. Khi không biết đi đâu nữa thì về quê. Đấy vẫn là chọn lựa đúng nhất. Dù khó ăn khó nói, dù nhục nhã ê chề thật, nhưng trở về với quê hương, với gia đình vẫn là chọn lựa khôn ngoan nhất, an toàn nhất, có trách nhiệm nhất trong bước đường cùng.

Các ông thật là những người can đảm, khôn ngoan và thực tế!

***

Trên đường, đang lúc buồn chán và thất vọng não nề mà các ông vẫn tiếp tục trao đổi. Các ông đã vẫn suy nghĩ và bàn luận về Chúa Giêsu và các sự kiện diễn ra liên quan đến Ngài và đến các ông. Các ông thật hay! Không phải cứ buồn chán thì buông xuôi tất cả! Trái lại, càng lúc gặp thử thách gian nan, càng suy nghĩ và bàn thảo.

Có lẽ thấy tấm lòng của hai ông, nên Chúa Giêsu phục sinh đã tiếp cận các ông. Thái độ của các ông làm chúng ta ngạc nhiên. Phải như mình đang lúc buồn mà có người lạ đến hỏi chuyện thì đuổi đi sớm! “Làm ơn để tôi được yên!” Nhưng hai môn đệ Emmaus không vậy! Các ông đã đón nhận Người Khách Lạ và trò chuyện cách tin tưởng và cởi mở.

Lời chia sẻ của các ông cho biết các ông đã chờ đợi cho đến ngày thứ ba xem có thấy Chúa sống lại không, nhưng không ai thấy, dù một số người trong nhóm thấy mộ trống, vì vậy hết kiên nhẫn, các ông phải tìm đường rút sớm. Các ông cũng nghe các phụ nữ trong nhóm nói rằng thiên thần bảo Chúa đã sống lại rồi, nhưng tin làm sao chuyện các bà! Cái kiểu nói các ông cho chúng ta thoáng thấy vậy. Các ông cũng là một kiểu Thomas. Chưa thấy chưa tin! Điều này có thể hiểu và thông cảm được!

Nghe các ông nói xong, Chúa Giêsu phục sinh trong tư cách Người Khách Lạ đã trách các ông rằng: “Các anh ngu ngốc và chậm tin vào lời các ngôn sứ. Chớ thì Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang sao. Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Chúa giải thích cho họ những gì liên quan đến Chúa trong toàn bộ Sách Thánh.”

Trách thế mà các ông không giận! Trái lại, từ chỗ nghĩ Người Khách Lạ là người không biết chuyện, các ông để cho Người Khách Lạ làm chủ câu chuyện.

Các ông đã lắng nghe Người giảng những điều mà có lẽ các ông đã từng nghe. Các ông không mặc cảm. Các ông không coi thường người khác. Không nghĩ người khác dạy đời! Không tự cao coi mình biết chuyện nhất vì là người trong cuộc. Các ông hay thật!

Tới làng thì các ông mời Người Khách Lạ ở lại. Lời lẽ rất chân thành. Các ông tỏ ra rất lo lắng cho Người Khách Lạ trong lúc “trời đã về chiều và ngày sắp tàn.” Tình người ngời sáng lên nơi các ông.

Các ông có lòng tốt thật! Các ông hiếu khách thật! Ngay trong cảnh đau buồn, ngay trong lúc thất bại, ngay trong lúc ngổn ngang vấn đề liên quan đến bản thân chưa biết giải đáp và giải quyết thế nào, các ông vẫn biết quan tâm đến người khác, vẫn biết nghĩ đến sự an toàn của người khác.

Nếu các ông thiếu mất lẽ bác ái này, chắc chắn các ông đã mất cơ may nhận ra Chúa và đón nhận được ơn cứu độ.

Rồi bữa ăn đã mau chóng được dọn ra. Các ông thu xếp kiểu gì giỏi thật! Các ông mời Người Khách Lạ ngồi vào bàn. Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho các ông. “Mắt các ông liền mở ra và họ nhận ra Người!”

Hay thật! Hai ông này hay thật! Có ăn thì mắt sáng ra. Có ăn thì nhận ra Chúa! Nhìn thấy Bánh và nghe thấy lời chúc tụng thì nhận ra Chúa. Khác hẳn mình. Chưa ăn thì mắt còn sáng chứ có ăn rồi thì mắt tối lại! Chẳng còn biết trời đâu đất đâu! Có khi còn thấy người khác là kẻ thù!

Hai ông nhận ra Người Khách Lạ là Chúa và là Thầy của các ông. Nhưng lập tức Chúa lại biến mất. Không sao! Thế là đủ! Bây giờ không cần phải có sự hiện diện hữu hình của Chúa nữa! Điều quan trọng là Chúa đã sống lại. Các ông đã thấy và đã tin! Các ông đã sống lại. Lý tưởng nơi các ông sống lại. Niềm tin và niềm hy vọng đã sống lại.

Một cái gì đó kỳ diệu không thể tả được đã đi vào đời các ông! Không phải trước đây mà chính là bây giờ các ông mới là người tin Chúa thật và theo Chúa thật. Một thế giới mới đã mở ra trước mắt, các ông lập tức lên đường trở lại Jerusalem; ở đó các ông gặp lại cộng đoàn những người tin đã được Chúa cứu độ để tường thuật và chia sẻ những gì mà các ông đã thấy.

Tưởng lại thất bại, nhưng lại thành công! Tưởng là mất, hóa ra lại được! Tưởng là tan hóa ra là hợp! Tưởng là trốn chạy nhưng lại là lên đường!

***

Lạy hai thánh làng Emmaus, xin cầu bầu cho con, xin cho con dù trong hoàn cảnh xấu nhất cũng biết làm điều tốt nhất như các ngài; xin cho con đừng thiếu những đức tính nhân bản và xin cho con biết luôn ứng xử đúng đắn và khôn ngoan trong mọi nghịch cảnh, để con có cơ may gặp Chúa phục sinh và được ơn cứu độ như các ngài. Amen.

Roma 07.04.2021
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT