Khổ đau của người mẹ

0
262


15.9, Kính Mẹ Maria Khổ Đau.

Người mẹ nào cũng chứa chan hạnh phúc. Nhưng người mẹ nào cũng thấm thía những nỗi khổ đau.

Người mẹ khổ đau khi con bệnh tật, khi con khó khăn vất vả đã vậy. Nhưng nhất là khi con càng lúc càng lìa khỏi mình. Làm mẹ là phải lìa con. Lìa con về thể lý, khi cho con lọt ra khỏi cung lòng. Lìa con về sinh lý, khi phải để con tự tập đi tập đứng tập ăn tập nói, không thể làm thay con mãi được. Lìa con về tâm lý, để con chọn lựa, quyết định về chính cuộc đời của nó, nhiều khi rất khác với cái nhìn cái nghĩ suy cái mong ước của mẹ.

Nỗi đau suốt cuộc đời của Mẹ Maria, không phải chỉ là sinh con ra trong cảnh nghèo hèn mà thôi. Cũng không phải chỉ vì con mình mà nhiều cháu bé khác bị giết mà thôi. Cũng không phải chỉ vì bôn ba cảnh tị nạn Ai Cập mà thôi. Nỗi đau lớn nhất và sâu xa nhất của Mẹ Maria là không hiểu nổi con mình, không hiểu nổi lối sống của con mình, cũng là không hiểu nổi Thánh Ý trên người con mình !

Người con, nhưng cũng là người thầy. Lắm khi, mẹ Maria khiêm cung đón nhận người thầy huấn luyện, dù là người mẹ, hẳn lòng đau như cắt : Tôi phải lo việc Cha Tôi trên Trời ! Tôi với bà chẳng liên quan gì với nhau ! Ai mới thực sự là mẹ tôi ? Ghê ơi và đau ơi ! Những lời như bỗ vào mặt mẹ, như đâm thâu vào tim mẹ. Với kiểu đó, người con Giêsu bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nhà bỏ cửa, ngày càng lên đường, ngày càng trên đường, giữa bão tố phong ba, giữa nắng mưa sỏi đá, giữa muôn xì xèo đồn thổi và rình rập của dư luận, của quyền lực đạo đời, xa khỏi vòng tay và ánh mắt dịu dàng cũng như mái nhà ấm êm của mẹ.

Mẹ “suy đi ngẫm lại trong lòng” từng lời của con, từng bước đi của con, từng hành động của con. Con như Lời Thiên Chúa, như Thánh Ý Ngàn Trùng đang tỏ hiện. Và mẹ, người môn đệ của Lời Chúa, tìm hiểu, đón nhận, khám phá, nhưng quả thật, chẳng dễ dàng gì ! Cho đến lúc, Người Con được lôi lên, treo trên Thập Giá. Và mẹ, mẹ đứng kề bên !

Kề bên Thập Giá ! Khủng khiếp quá nỗi đau người mẹ ! Con bị đánh bị đập bị đâm, Con bị nguyền rủa chửi bới xỉ vả, Con tan nát đớn đau quằn quại và chết. Ngay trước mặt mẹ ! Mẹ làm sao chịu thay con được ! Nhưng còn một nỗi đau khác nữa, nỗi đau rất sâu xa âm thầm và cũng thật là ghê gớm : Thánh Ý là như vậy đó sao ? Con đường cứu độ là như vậy đó sao ? Thiên Chúa là kẻ thua cuộc trước những gian tham tệ hại của thế gian sao ?

Người mẹ Maria khôn cùng đau đớn. Người môn đệ Maria cũng đau đớn tận cùng. Tất cả khổ đau một đời làm mẹ và làm môn đệ, nay dồn lại ở Phút Giây tận cùng tận tuyệt này. Khủng khiếp quá ! Nhưng Mẹ vẫn Đứng. Mẹ vẫn Đứng, rất cao, rất thẳng, rất sừng sững, bên Người Con quằn quại. Đau đớn quá. Và chẳng hiểu nổi. Nhưng Mẹ tin. Mẹ tin vào Thánh Ý, Mẹ tin vào Quyền Năng Lời Chúa, ngay trong những tan tác sụp đổ hết theo kiểu con người. Mẹ tin vào “việc Chúa làm”, con người chẳng chạm đến chẳng hiểu được, ngay giữa những thê lương tăm tối nhất.

Và, người mẹ ấy, vẫn sâu dầy im lặng. Sâu dầy im lặng hạnh phúc làm mẹ. Sâu dầy im lặng trong việc lắng nghe khám phá Lời Thiên Chúa, sâu dầy im lặng trong đau đớn vô biên. Sâu dầy im lặng trong tin cậy phó dâng. Và như thế, Mẹ càng sâu dầy im lặng trong Ánh Sáng Phục Sinh từ Con của Mẹ.

LM Đặng San