Mảng đời

0
124

Muốn im luôn. Sống có nổi đâu mà nói năng vung vãi ! Hơn nữa, chuyện anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đến ngày 30 rồi, mà mình cứ ào ạt nói năng rỡn đùa, nghe nó làm sao ấy !

Nhưng một anh bác sĩ trong tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới của WHO, trách rằng mấy ngày nay, anh vẫn chờ những bài viết, để dịch và kể cho các thuỷ thủ nghe. Anh đi thăm người nghèo, bị tai nạn khá nặng, được lôi lên tàu bệnh viện lênh đênh giữa Thái Bình Dương. Những anh thủy thủ thô mộc, nhưng tâm hồn lại rất mềm mại. Ngày nào cũng vây quanh anh để nghe chuyện về Giêsu !

Mà chính anh bác sĩ này, đời anh cũng là một chuyện lạ. 1972, ở Huế, gia đình bị pháo kích chết hết. Được một gia đình nuôi, bắt đi chăn bò. Chăn chẳng nổi. Bị đánh đập. Trốn. Lê lết khắp đầu đường xó chợ và mồ hoang. Lại giữa cảnh chiến tranh bom đạn. Có khi đói quá, đi ăn cắp cơm, nào ngờ ăn cắp được dĩa cơm chó. Tháng Ba 1975, ở Qui Nhơn, thấy người ta chạy ra biển, cũng leo lên phao chạy theo chơi, nào ngờ lênh đênh gần chết. Sau mấy ngày, được một ca nô Hải Quân vớt lên, đưa định cư bên Pháp. Ở Pháp, anh đậu thạc sĩ bác sĩ ưu hạng về tim, và gia nhập tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới. Gần đây, anh lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, nên người anh em của Giêsu.

Con đường thiền có cần những biến cố không, điều này thì chẳng biết. Nhưng Kitô Giáo thì cứ xảy ra như một chuyện đời, như trùng trùng những biến cố. Ở đó, ông Giêsu theo đuổi, ông Giêsu ra tay, ông Giêsu thể hiện quyền năng và tình thương của ổng.

Nghe chuyện của anh bác sĩ này mà lòng bồi hồi xúc động. Thì đời mình cũng như thế, và còn hơn thế nữa chăng. Nãy nói với anh, đời tui cũng đen như mõm mèo mõm cún. Chẳng biết ngày sinh tháng đẻ đã vậy, mà chưa hề biết ông bố thật của mình. Họ Đặng nhưng đâu phải họ Đặng. Cứ tưởng mình chỉ là đứa mồ côi cha, nhưng sự vụ lại rắc rối hơn rất nhiều. Tuổi thơ đã nghèo khó, lại gặp những tai nạn ghê hồn khủng khiếp. 41 tuổi, “bị” gọi làm linh mục, đã đau đớn, tức tối, giãy giụa, giận hờn dữ dội với ông Giêsu, cho tới lúc, như có Tiếng Nói, rằng “Tớ gọi tên cà lơ thất thểu tội lỗi nhất, làm linh mục, thì có sao đâu !”.

Kitô giáo ơi, những mảnh đời, những kiếp người, cô đơn đớn đau, bệnh hoạn tật nguyền, bò bò lết lết, nhưng rồi, Tình Thương cúi xuống. Không. Không phải cúi xuống, mà tự bao giờ, vẫn lặng lẽ ở bên, lặng lẽ đi cùng, lặng lẽ dẫn đưa, lặng lẽ yêu thương trao gửi.

Lm Đặng San