Mù mây

0
424

Thứ ba ngày 22 tháng 8, 2018

Nhà trên cao, cuối đèo Bảo Lộc. Được ở dãy dưới, một mình chẳng có ai. Căn phòng bé xíu tin hin, như chiếc am thanh vắng. Lại có bộ bàn ghế đá ngồi cà pháo cà phê. Cửa thường mở toang, tha hồ đứng núi này nhìn núi nọ. Suốt ngày, cả ban trưa, mây luôn mù mịt che kín mọi cảnh vật, che luôn cả ngọn núi bên kia. Những lọn mây lang thang vờn xóm làng và xe cộ phía dưới. Những lọn mây lơ lửng bay sang tận bên này, ùn vào chỗ ngồi, leo lên rồi tan biến trong đám cây rừng sau lưng.

Mây như khói, như sương, càng khiến nhớ bài kệ kết thúc Kim Cang Bát Nhã : Tất cả sự thế gian, như cơn mơ như mộng huyễn, như sương móc như chớp loè… Ngay cả ngọn núi lặng lẽ ngàn năm ở bên kia, ngay cả thân thể thân thiết mấy chục năm đang ngồi thù lù ở bên này, cũng chỉ là hạt bong bóng nước, là đám mây vơ vẩn lang thang tụ rồi tan. Núi bên kia, sừng sững lặng im, nhưng thực ra cả tỷ tỷ tỷ nguyên tử đang vô cùng chuyển động. Cái thân đẹp trai phát ớn bên này, một đống, nhưng trên từng ngón tay, trong từng khúc ruột, cũng cả tỷ tỷ tỷ nguyên tử tế bào đang vô cùng chuyển động. Duyên sinh vào nhau, dính mắc vào nhau, cùng nhau trôi chảy trôi nổi vô thường vô tận.

Bộ mặt thế gian này đang qua đi. Lời Chúa nói. Đang qua đi trong từng phút từng giây từng sát na tích tắc. Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi… Sự thật duyên sinh vô thường đó, đạo nào cũng nói tới, lại làm cuộc đời đẹp long lanh. Từng sát na, những mây khói sương mù càng lung linh long lanh…

Không thể nắm giữ được điều gì cả ! Không thể bỏ mây trôi tỏm vào trong túi rồi giữ chặt khư khư được! Làm người, ai cũng thế, là phải biết phải học phải sống sự thật đó : mọi sự thế gian đang qua đi, để yêu, để chiêm ngưỡng, để ôm ấp hôn hít thiết tha, nhưng không chiếm giữ, vì không thể nào chiếm giữ được ! Thằng cha du sĩ lang bạt Tâm Nhiên : Giơ tay nắm bắt để cầm, trong tay, chút khói sương, chầm chậm tan.

Người môn đệ của ông Giêsu, lên đường, trên đường, không áo khoác, không bị gậy, gặp đâu tấp vào ăn nấy. Người ta đón tiếp thì cũng dzui, không đón tiếp thì cũng được. Như lão tỳ kheo, du tăng khất sĩ : bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa… Ha ha, he he, lối sống chính thực giữa cuộc đời mây trôi gió lộng, thì phải là du tăng du tử. Không bám không dừng vào bất cứ ai và bất cứ điều gì. Du tăng. Du tăng. Dăng tu. He he.

Ư. Phải thấy, phải học và phải sống, thiết tha như mây trời. Thân gần lắm nhưng cũng ra như “đểu giả” lắm : không dính mắc vào ai, không dừng lại vào bất cứ điều gì.

LM Đặng San