Tâm linh kiểu ẩm thực

0
349

CN 19 tháng 8, 2018 – 20TN

Khoan đọc bài Tin Mừng hôm nay như nói về Bí Tích Thánh Thể. Thử nghe, như nghe lần đầu, nghe đến những tầng nghĩa rất lạ, tuy biết chẳng thể thấu đáo được.

Chưa hề có ông giáo chủ hay bậc thầy tâm linh nào nói năng kiểu này. Nói nghe tầm thường nhưng cũng thật quá và dữ dội quá, lại còn ghê ghê nữa. Người Do Thái phản ứng là đúng thôi.

Làm người ai mà chẳng cần cơm cần bánh. Nhưng còn nhiều thứ cơm bánh khác nữa, khiến người tràn ngập sướng vui hoặc ngập chìm trong đớn đau khổ sở. Học hành, kiến thức, danh vọng, quyền lực, bạc tiền, khoái lạc. Có bao người hạnh phúc hay đau khổ vì một người yêu, một người thân. Ơ, có lẽ, nỗi đói khát sâu xa của con người là làm sao lấp đầy khoảng trống cô liêu lòng mình. Nhưng nói “Anh là cơm cho em xơi em cháp” thì nghe thô thiển sù sì nhiều chất “ẩm thực” quá, chẳng lung linh thơ mộng.

Có những người dù no cành hông hay đói rã họng, dù bạc tiền quyền lực chứa chan hay lom thom trơ khấc, hay dù có trăm em, dù có ngàn em, sao lòng vẫn lênh đênh chẳng no chẳng thoả. Họ vẫn đau đáu một “cõi khác”, một “vùng trời” khác, một cõi tâm linh, một chất tâm linh. Không biết “đồng chí Qua”, Vũ chủ tịch Trung Nguyên kính mến, có rơi vào trường hợp này chăng ?!

Tui là cơm đây, cơm từ Trời ban xuống. Cơm này thoả mãn mọi cơn đói khát kiếp người, dĩ nhiên, nhất là thoả mãn cơn đói khát tâm linh. Cơm này làm nên đời sống tâm linh, khiến đời sống tâm linh lớn dậy. Ủa ! Đời sống tâm linh theo kiểu ông Giêsu tuỳ thuộc việc ăn Ổng, nhai Ổng, nuốt Ổng, tiêu hoá Ổng sao !? Một “pháp tu” rất lạ và rất kỳ cục !

Nên, Ổng bồi thêm cái thô bạo, thực dụng, kỳ cục, đầy tính ẩm thực : Tôi là thịt. Tôi là máu. Mời ăn uống đi. Thì mới đi vào Vĩnh Cửu ! Đến đây thì người Do Thái nổi điên lên được.

Đúng là phải nghe những lời này trong viễn tượng Thập Giá và Phục Sinh thì mới chịu nổi. Thịt da tan nát. Xác thân quằn quại. Im lìm chôn sâu. Và phơi phới bay lên vào trong Ánh Sáng.

Có tin nổi không, và có dám ăn và uống Con Người đó, ăn và uống thân xác chết bầm chết dập đó, làm thành máu thịt của mình !?

Con người là cơm ăn ấy, bây giờ thì mỗi ngày được cử hành, được đi lên cuộc Chết và Phục Sinh. Con người là cơm ăn ấy, bây giờ, ra như rất nhỏ bé im lìm dưới hình tướng một Tấm Bánh Trắng. Tấm Bánh Trắng nhỏ bé im lìm, nhưng lại là một “mạn đà la”, nơi thu phát tất cả năng lượng vô biên vũ trụ, nơi toả đầy năng lượng Thánh Linh từ thịt máu Chết và Phục Sinh.

Vẫn hay nói, bí tích Thánh Thể làm cho nhớ mâm cơm gia đình. Nhà nghèo, mẹ vất vả, nên ăn cơm mà như ăn mồ hôi nước mắt và ăn cuộc đời và ăn tình thương của mẹ. Nhưng đó vẫn chỉ là kiểu nói. Còn với Giêsu, thì thật luôn.

LM Đặng San