Vẫn Còn Đẹp Lắm

0
906

Két, két, két, tiếng cửa sắt kéo sập lại sau lưng!  Rồi tiếng ổ khoá bấm vào cái “tách!” Tôi giật mình, cảm giác như mình lại phải vào… tù!  Đã hơn hai năm nay tôi… may mắn không phải đi tù trong các chuyến từ thiện, thế mà hôm nay tuy không đi tù mà lại có cảm giác như đi tù!  Vâng, tôi đang nói đến bệnh viện Tâm Thần – ở đường Hàm Tử, Quận 5! Tại sao tôi lại phải vào viện tâm thần!  Tôi kể bạn nghe nhé!

****************************

Ngày 3 tháng 1 năm 2011 tôi đu con ngựa sắt của hãng Korean Air về Việt Nam!  Vừa đáp xuống là chân ướt chân ráo bay đi La Vang tham dự lễ bế mạc năm thanh và kỷ niệm 50 năm thành lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam!  Trở về Sài Gòn, tham dự Thánh Lễ của doanh nhân Công Giáo rồi đi giảng ở nhà thờ Thái Bình (Gò Vấp).  Lại bay ra Hà Nội có họp!  Vừa đáp máy bay trở lại Sài Gòn, mở máy điện thoại – Một loạt tin nhắn hiện lên!  “Chú ơi, bé L lại bị tâm thần – đã đưa vào nhà thương tâm thần bên Quận 5.

Rã rời!  Đã mấy tuần nay, từ ngày con ở Mỹ, tôi đã phải ngồi xe lăn!  Về Việt Nam công việc bộn bề – cái lưng càng hành hạ! Nhưng giờ đây, cái đau đớn thân xác của tôi như tan biến!  Tôi chống tay vào vách tường, rã rời!  Đau đớn!  Vâng, tôi đau đớn cho đứa con tôi chưa bao giờ gặp!

****************************

L, là cô bé mới nhất được đưa về nhà của One Body Village (Một Thân Hình)  Tôi chỉ nghe kể về em – và đây là những gì người quản lý tại Việt Nam đã viết:

Em lớn lên tại vùng nghèo sống chủ yếu bằng nghề biển. Cha mẹ em phải tha hương vào nam mưu sinh, gửi em và một người em trai (nay đang đi biển) ở nhà cho ông bà nội chăm sóc. Trong một lần về thăm gia đình, ba em bị chiếc thuyền chèn nát bàn tay gây ảnh hưởng đến thần kinh, mẹ em một mình bươn chải làm thuê làm mướn nơi đất khách quê người để chăm sóc chồng, đồng thời dè xẻn chi tiêu gửi cho con và cha mẹ. Lớn lên bình thường như bao bạn đồng trang lứa, đến năm 11 tuổi, em bị chứng bệnh viêm não Nhật Bản nên tạm nghỉ học để điều trị. Do gia đình nghèo, em được ân nhân giúp đỡ trong quá trình điều trị. Đọc tới đây, chắc mọi người cũng xém thở phào nhẹ nhõm vì tinh thần tương trợ nhau của con người. Nhưng liệu có phải may mắn khi chính người ân nhân đó đã nhẫn tâm lợi dụng bệnh tình của em mà xâm hại tình dục em rất nhiều lần.

Nghe mà không khỏi đau lòng. Em, nay đã 16 tuổi, thân hình lớn phổng phao, gương mặt khá xinh xắn – “…ngay cả những thanh niên đã có vợ vẫn chạy theo chọc ghẹo…” – Tiếp xúc với em, tôi nhận thấy em khá thân thiện, cởi mở. Vừa gặp người lạ, thay vì ngồi im nghe chuyện như những trẻ khác, em liền quay qua khều khều tay tôi và nói chuyện rôm rả.

 Do vẫn ảnh hưởng di chứng của bệnh tình, tâm hồn em như một đứa trẻ nhốt trong thân xác của một thiếu nữ. Và điều không thể nào tránh khỏi đã xảy ra. Sau khi bị người ân nhân xâm hại tình dục nhiều lần, cộng thêm bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn, em cứ ngơ ngơ ngác ngác lại dễ bắt chuyện và em đã bị những thanh niên dụ dỗ, xâm hại tình dục nhiều lần khác nữa. 

Tôi vẫn không khỏi băn khoăn về em. Trò chuyện em vẫn nói cười, em vẫn tỉnh táo nhưng các cử chỉ, nói chuyện, suy nghĩ vẫn như một đứa trẻ. Em hồn nhiên quá liệu em có nhận ra đó là nỗi đau và kháng cự lại những người xâm hại mình hay không!?

Vâng đó là tất cả những gì tôi… biết về con!  Cộng thêm vài tấm hình!

****************************

Cô điều dưỡng bóp cái khoá của cánh cửa sắt và quay đi!  Tôi chợt nghĩ bậy “nếu cháy nhà, thì bố con tôi sẽ bị thiêu sống!”  Nó y như là nhà tù bên mỹ, mỗi lần tôi vào tù thăm ai, cũng hai cánh cửa sắt như thế! Nhưng nơi đây tệ hại hơn nhà tù nhiều: dơ dáy và bẩn thỉu. thế mà con của chúng tôi đang nằm đó, con của tôi có tội tình gì đâu chứ???

Theo lời kể của gia đình cứ vào mỗi tháng một là con lại bị… điên!  Không khí náo nức của ngày xuân, cũng là lúc tâm lý con rúm ró trong nỗi sợ hãi khi nhớ lại một ngày xuân năm đó con đã bị xâm hại, lạm dụng tình dục ở cái tuổi 12.  Con trở nên điên loạn, con đập phá, gào thét và tự hành hạ mình.  Và như thế nhà thương tâm thần là “nhà của con” khi một độ xuân về!  Và cứ mỗi khi vào nhà thương tâm thần thì con lại không ăn, không ngủ, cứ nhìn trân trân vào khoảng không…

Tôi quỳ xuống bên chiếc giường cũ kỹ, nâng niu bàn tay đầy vết trầy xước của con.  Con ngước đôi mắt ướt nhìn tôi.

  • Bố Thông đây, bố ghé thăm con!

Con nở nụ cười rồi nhăn mặt như cố tình tìm trong ký ức một người bố tên… Thông!  Mà hình như đã được nhắc đến nhiều lần từ khi con về ở với nhà Một Thân Hình!  Gương mặt thơ ngây của con thỉnh thoảng rạng rỡ hẳn lên như một đóa hoa nở bung ra, rồi nhanh chóng tàn lụi. Có lẽ những dòng ký ức khủng khiếp đang tuôn chảy trong con. Con vặt vẹo trong vòng tay mọi người. Sức sống tinh thần dường như đã rời bỏ cơ thể con. Đôi mắt con thẫn thờ ngó vào khoảng không, xa xăm và vô tận.  Tôi nhìn con và đau đớn!

Muốn giúp con thoát khỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu!

Mọi người muốn con vui lên, lấy máy ảnh ra bấm vài kiểu. Ánh flash đưa con trở về thực tại. Con ra dấu bảo muốn xem mọi người trong ảnh có khác với bên ngoài không. Con nhìn vào ảnh và thì thầm: “vẫn còn đẹp lắm.”  Tim tôi thắt lại, vâng, “Vẫn còn đẹp lắm!”   Con ơi, chính con đã cho bố niềm tin vào cuộc sống vì đời con “vẫn còn đẹp lắm”

Rồi con mỉm cười. Nụ cười nhẹ bâng…

Cám ơn con đã cho bố và những người giúp con cả về tinh thần lẫn vật chất có được niềm tin trong cuộc sống vì đời hôm nay “vẫn còn đẹp lắm!”

Ân Sủng và Bình An

Lm Martino Nguyễn Bá Thông

Các bạn tại nước ngoài muốn giúp đỡ công việc phòng ngừa và ngăn chặn vấn nạn nô lệ tình dục trẻ em cùng OBV có thể vào đây: www.onebodyvillage.org
tại VN xin liên lạc với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc số hotline 0949754294